• tc
  • sc

Ngày Mới Nắng Lên

24/04/2026 12:51
Tia nắng đầu tiên của ngày mới không chỉ làm cảnh vật bừng tỉnh sau đêm dài nằm mộng với sương mà còn là niềm hi vọng mới cho những người nông phu chân lấm tay bùn như ba mẹ tôi.

Cuộc sống ở quê không có tăng ca, cũng chẳng họp hành triền miên, sáng 8h phải có mặt ở công ty, chiều đúng “kẻng” là về mà chỉ đơn giản mặt trời ló sáng thì mọi người ra đồng, tắt nắng về nhà chuẩn bị cơm tối. Có chăng, mỗi đêm trăng sáng, mấy chú hàng xóm tụ tập qua uống trà, bàn chuyện nông vụ với ba, còn các bà, các cô thì “tám” với mẹ chuyện trên chợ, dưới làng. Khi nào trúng vụ khoai, vụ ngô là thế nào cũng có một nồi luộc bự chảng, sẵn sàng phục vụ đám con nít quậy phá chúng tôi. Chơi trò “công an bắt cướp” hay “trốn tìm” là đứa nào cũng khoái lắm. Nằm yên một chỗ, ôm một túi khoai, ăn no căng bụng có khi kẻ đi tìm vẫn chẳng tìm ra, trốn kỹ như tôi nhiều đêm còn bị ba mẹ la rầy vì đến giờ đi ngủ gọi mãi cũng không thấy đâu. Trong đám nhóc, tôi chơi thân nhất với nhỏ Quýt. Chả hiểu sao ba mẹ nó đặt tên hay thế, nó tròn ú như trái quýt , nhưng thích nhất vẫn là ở cái tính hiền lành của Quýt, cãi nhau cỡ nào cũng chẳng  giận lâu. Sáng sáng đi học, nếu vội chưa kịp ăn cơm, qua nhà Quýt ới một tiếng, kiểu gì nó cũng mang cho tôi bắp luộc, đậu phộng rang hay cục cơm cháy.

Ba mẹ tôi hay đùa: “Lớn lên, cu Tít nhà mình ưng bé Quýt là nhất, hai thông gia gần nhau”. Có bữa nghe trộm được là tôi la làng lên “Nó ú thế, con không thích đâu”. Đúng thật, tôi và Quýt chơi thân với nhau như anh em nhưng chẳng hề cóchuyện yêu nhau. Đi làm xa, lâu lâu 2 đứa rủ nhau về quê, ra bãi cỏ ở triền đê, ngắm bình minh lên, tâm sự chuyện nghề, chuyện đời… rồi sau đó thể nào tôi cũng sang nhà Quýt hoặc Quýt sang bên tôi để cùng dùng bữa cơm chung với cả nhà.  Không thành “dâu - rể” nhưng tôi luôn coi ba mẹ Quýt như ba mẹ mình và Quýt cũng vậy. Nhiêu  đó, cũng đủ làm “ba mẹ hai bên” vui lòng.

 

Thực hiện: LÊ THỊ TUYẾT HỒNG

Ảnh: HOÀNG THỤY